Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU...

“Nhớ về em . ta vẫn luôn nhớ về em”. Một hình bóng mà tôi không biết cho đến khi nào tôi có thể quên được ,một mối tình không có điểm đầu và kết thúc, mối quan hệ này có được gọi là tình yêu? Khi nó đến bất chợt và tự nó ra đi.tôi biết yêu em là 1 điều không thể,nhưng tôi không thể không yêu em ,thế đó, chữ yêu trong tôi đã bắt đầu,4 năm rồi tôi chưa giây phút nào thôi yêu em,còn với em có lẽ đó là giây phút xao lòng hay em không muốn tôi bị tổn thương hay là vì trong cuộc sống này có vai có trả , em trả nợ tình và nợ tiền cho tôi?để giờ đây em ra đi không lời hò hẹn, không 1 lưu luyến. Tôi trách ai? Cũng đúng, em làm vậy cũng đúng, đó có lẽ là lối thoát cho 2 chúng ta và nhất là tôi, có phải vậy không em?trong cuộc sống điều làm tôi suy sụp nhất đó là tình yêu nhưng tôi phải tự mình đứng lên , khi bên cạnh tôi chẳng ai có thể giúp tôi vượt qua điều này, quá khó khăn đối với tôi em có biết điều đó hay không? Giờ đây em như thế nào ? có sống yên vui, có hạnh phúc và em có bao giờ nhớ tôi không?nhớ về kỉ niệm của chúng ta , nhớ những lúc ta cùng ngồi trên bãi đất trống ngắm sao và tiếng du dương của bài hát “khóc cho người đi”có lẽ bài hát đó cũng là tình cảnh của 2 chúng tôi “ở lại đây chỉ còn 2 chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền,ngạy ngùng chi vì mai phải cách xa”..ngày xưa em nói cho dù ngày sau có ra sao đi nữa thì trong trái tim em vẫn luôn dành 1 góc cho tôi. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt vì mình vẫn còn trong tâm trí em,nhưng biết giờ này đây em còn nhớ đến lời nói này không?hay em chỉ xem tôi như 1 người bạn thân,chỉ bạn thân thôi sao?tôi và em đã sống trên cõi đời này chỉ im lặng mặc cho thời gian cứ đi ,ngàn dặm thời gian trôi qua nếu có gặp nhau thì cũng chỉ 1 cái nhìn là hết,..ai biết tim ai đau…
Tôi yêu em , yêu nhiều lắm, giờ không còn em nữa cuộc sống này nhàm chán biết bao, mọi thứ xung quanh tôi điều là vô nghĩa, sống vô vị :ăn, ngủ, thở, đi làm ,đầu trống rỗng, vô hồn.em ra đi để lại cho tôi biết bao nỗi buồn.mỗi khi nghĩ đến em tôi chỉ biết khóc, tôi nào đâu muốn khóc, làm sao tôi có thể khóc òa lên được và cũng không thể cho người ta thấy đôi mắt đỏ của tôi, lỡ như người ta hỏi tôi phải trả lời sao đây?tôi không dám đối diện với em để nói lên sự thật này vì tôi biết khi tôi gặp em tôi chỉ biết khóc hoặc là im lặng.nhưng em ơi cho dù ta không đến được với nhau trong lòng tôi vẫn luôn muốn nghe 1 lời nói từ em,1 câu trả lời thật lòng của em rằng em có giây phút nào yêu tôi hay không?tại sao?tại sao?tôi biết tôi không thể đến được với em , không thể lo cho em về mọi thứ như bao người khác,tôi vô dụng. tôi chỉ khát khao 1 điều dù chỉ là lời nói dối rằng em yêu tôi .dù ta không đến được với nhau thì xin em cho tôi được 1 phút trong lòng em đứng trên vị trí người tình ,có được không em?

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

NỤ CƯỜI


Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.

Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.



Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn và muốn khóc…

Hãy gọi cho tôi!

Tôi ko hứa sẽ làm bạn cười , nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!

Nếu một ngày náo đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc…

Hãy gọi cho tôi!

Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng ko nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh!

Nếu một ngày náo đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.

Hãy gọi cho tôi!

Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng tôi có thể giúp bạn vững tâm hơn trước những sự lựa chọn của mình.

Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc.

Hãy gọi cho tôi!

Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.

Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm

Hãy gọi cho tôi!

Tôi ko thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận rằng những sai lầm ây sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và tự tin hơn.

Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tôt đẹp sẽ qua đi.

Hãy gọi cho tôi!


Tôi sẽ không giữ chúng lại, nhưng tôi sẽ giúp bạn hiểu rằng mọi việc điều có những điểm khởi đầu và kết thúc.

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng.

Hãy gọi cho tôi!

Tôi ko hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thế giúp bạn tìm được niềm tin trong cuộc sống.

Nhưng một ngày nào đó, bạn gọi mà ko thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

CUỘC SỐNG VÀ YÊU..

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.

Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.

Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.

Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

TÔI ƠI ! ĐỪNG TUYỆT VỌNG.

Tôi http://www.smileycodes.info27 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ http://www.smileycodes.info, tôi đã từng buồn ,từng thất vọng..cảm thấy bj bỏ rơi giữa đời http://www.smileycodes.info....Mình muốn đj đâu đó...thật xa...Mình ko đủ can đảm để đối diện những gì ập đến...mình hèn nhát...Vâng..mình hèn nhát khi ko dám đối đầu với những gì mình gây ra...Mình đã từng rơi vào tuyệt vọng..ko aj..ko 1 ai hiểu..ko ai cả...Biết chia sẻ với aihttp://www.smileycodes.info.....Chỉ ngồi gõ bàn phím nói ra vài câu vu vơ..coi như nhẹ bớt 1 chút lòng.Aj đó sẻ chia..ai đó..nói chuyện ko làm vơi đj nổi buồn.. ai cũng từng có những khoảnh khắc như nhau...đọc...hiểu...cảm thông..nhảm nhí chút...rồi off...Cũng chỉ là hư ảo...để lại cho mình 1 chút an ủi..rồi đi qua nhưng biết đâu tôi can đảm dám đối diện sự thật..đối diện với những người thân yêu...chỉ mong 1 ngày nào đó..được nói hết những tâm tư,ưu phiền nặng trĩu trong lòng....để lại được cười 1 tiếng cười vô tư...như ngày ấy..chỉ mong mọi người hiều để mình thấy nhẹ lòng hơn để bước đi trên con đường này bằng nghị lực và quyết tâm thực sựhttp://www.smileycodes.info....

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

ÁP LỰC NGHỀ GIÁO

Nhìn bề ngoài, nghề giáo dường như là một nghề nhàn nhã, dù thu nhập không cao nhưng có thời gian thư giãn, chăm sóc gia đình, nhất là đối với các cô giáo. Thực tế có đúng như vậy?

Là một giáo viên (GV) , tôi hiểu rõ cuộc sống của đồng nghiệp. Nghề giáo không nhàn như mọi người tưởng. Ngoài giờ dạy chính khóa, GV về nhà còn phải soạn giáo án, chấm bài, ghi sổ sách - những công việc tốn thời gian nhất. Việc chấm bài thường khiến nhiều người ngại. Soạn giáo án là việc đương nhiên, có nó, giờ dạy mới bài bản và có chút “lửa” (chỉ dám nói là có chút thôi, vì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác). Ghi sổ sách là việc bất đắc dĩ, vì riêng đi dạy đã mệt bở hơi tai, còn thời gian và sức lực đâu cho cái việc luôn được coi là hình thức ấy? Nói vậy để thấy áp lực công việc đối với GV không hề nhỏ.

Nhưng nếu chỉ là áp lực công việc thôi thì có lẽ thầy cô nào cũng sẽ cố gắng, vì nghề nào cũng có khó khăn, bận rộn riêng. Trong vòng xoáy của cơn lốc thị trường, người GV cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Nói thực lòng, dạy thêm là việc cực chẳng đã, vì có ai muốn mua cái bận vào mình đâu. Ở giờ dạy chính khóa, nói đã mệt, viết bảng đã hít không ít bụi phấn, về nhà chẳng được nghỉ ngơi và lo việc gia đình, lại phải lao vào dạy thêm. Vì sao?

Vì đồng lương không đủ sống. Vì chương trình quá nặng nề, trong khi nhiều học sinh (HS) còn ngại học, nếu không kịp thời củng cố thì những gì mình đã giảng trên lớp lại trôi tuột đi ngay. Cũng còn một lý khác là những đề nghị tha thiết của phụ huynh HS. Họ không muốn gửi con cho gia sư vì không yên tâm, vì chỉ tin tưởng vào thầy cô giáo - những người vừa có kinh nghiệm sư phạm vừa có chuyên môn vững. Thầy cô buộc phải mưu sinh, để đủ lo cho con cái và cũng làm trọn vẹn trách nhiệm với HS.

Vì thế, mong dư luận hãy có cái nhìn thực tế với vấn đề này, đừng vì một vài “con sâu” mà lên án toàn thể GV. Tôi từng biết những thầy giáo đã từ chối dạy thêm, dành giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi để làm một cái việc rất đỗi giản dị là đưa con đi ăn kem, mua sách… Thế mà rồi niềm vui nhỏ bé ấy cũng không kéo dài được bao lâu, vì phụ huynh HS lại đến vật nài xin thầy mở lại lớp để con họ được học.
Nói về áp lực của dư luận, bên cạnh vấn đề dạy - học thêm, không thể không nhắc đến những vụ việc gây xôn xao gần đây. Nào là HS bỏ học, HS tự tử… Cứ mỗi lần có chuyện, người ta lại đặt dấu hỏi về phía GV. Rằng, phải xem cô giáo có mắng mỏ gì không? Rằng, chắc là nhà trường gây ra điều gì bức xúc… GV luôn đối mặt với nỗi hoài nghi của dư luận, đến nỗi lúc nào cũng mang nặng nỗi lo trong lòng dù mình chẳng làm gì nên tội. Nhiều người phải đau xót thốt lên: Tại sao có những vụ HS hành hung thầy - cô giáo, HS tỏ thái độ hỗn láo, vô lễ, coi thường kỷ cương mà ít người lên tiếng? Người ta đổ nhiều tội cho giáo dục, cho rằng đạo đức HS ngày càng đi xuống. Phải cay đắng thừa nhận thực tế, bởi đức dục đang bị lép vế quá mức trước trí dục, trước một chương trình học nặng nề, đến nỗi một tiết giáo dục công dân duy nhất trong tuần cũng thường bị cắt xén.
Trong bộn bề cuộc sống, những áp lực, căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Nhưng làm thế nào để giải tỏa được âu lo? Đối với GV, đó là một bài toán không lời giải. Một năm học 9 tháng trời không có phút nào dám buông mình giải trí để làm việc hiệu quả hơn. Suốt ngày vùi đầu soạn bài, chấm bài, hoàn thiện sổ sách, đi dự giờ, đi họp, trao đổi với gia đình HS để kết hợp giáo dục… bên cạnh việc chính là lên lớp, GV không còn thời gian để đọc sách nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng và tự học. Đó là chưa kể nỗi lo toan gia đình như bao người khác. Quả là làm nghề giáo không đơn giản!
Xét cho cùng, cũng còn nhiều nghề vất vả, và vất vả theo nhiều cách. Nhưng thật sự là làm GV bây giờ chịu quá nhiều áp lực. Khi xã hội chưa có cái nhìn nghiêm túc và dũng cảm cắt bỏ những “ung nhọt” đã tồn tại lâu năm thì người GV còn chịu nhiều thiệt thòi, và nguy hiểm hơn là sẽ làm giảm đi lòng nhiệt tình trong truyền dạy kiến thức và giúp HS tu dưỡng nhân cách. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế hệ trẻ – tương lai của đất nước.

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

NHẮM MẮT LẠI, ĐI MỘT MÌNH TỚI NHỮNG GIẤC MƠ..


Nếu không vô cảm, chẳng ai có thể có được một giấc ngủ bình yên. Thật đấy... Chẳng làm sao mà có được.

Tôi yêu em, tình yêu đó luôn là nỗi dằn vặt mỗi khi nhắm đôi mắt lại, những việc mình làm, những lời mình nói, những suy nghĩ diễn ra trong đầu, tất cả liệu đã đủ với tình yêu tôi dành cho mỗi người quanh tôi hay chưa, có đủ để củng cố thêm cái nút thắt ràng buộc giữa tôi với em hay chưa. Nếu nó vẫn tốt đẹp như thế thì mình sẽ phải làm gì tiếp theo để nó càng thêm tốt đẹp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó thì mình phải làm sao để tẩy được nó đi. Luôn suy nghĩ tạo thêm ra những nguyên tắc ràng buộc chính bản thân mình để có thể hết mình với người mà mình yêu mến... Làm sao để có thể hết mình được đây...

Cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến người ta, cho đến khi dứt mình ra được dòng suy nghĩ đó thì chẳng còn đủ thời gian để kiếm cho mình một giấc ngủ nữa.

Nhưng chẳng sao, cứ tin những gì mình nghĩ, những gì mình làm là đúng, là đáng phải làm. Cho đến một ngày, tất cả những người mà mình luôn nghĩ đến hằng đêm đó, lần lượt đến, vỗ vai mình rồi khuyên : "Đừng sống thế nữa, để cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn,lập con đường đi thẳng hơn"

Người ta đối với tôi chỉ là " Nói thật và không nói" để tôi đáp trả bằng "Nói thật và nói hết tất cả". Chẳng có chút gì gọi là công bằng trong sự lợi dụng lẫn nhau đó đúng không..! Nhưng chẳng trách được ai!
Có ai trả lại được cho tôi những bí mật của đời tôi?

Vô vọng, họ chỉ có thể quăng trả lại cho tôi cái cảm giác gọi là vô cảm... Cuộc sống luôn công bằng ở chỗ đó, vô cảm cũng không phải là một cảm giác tồi !
Tôi gặp một bà già đau khổ, mỉm cười... thả vào chiếc cốc nhỏ của bà một vài đồng xu lẻ, tôi hiểu vì sao bà đau khổ nhưng mất đi cái cảm giác đau khổ cùng bà, vì tôi vô cảm...

Tôi thấy những điều chướng tai gai mắt, tôi nói, tôi khuyên, tôi chửi... Nhưng tôi không còn cảm thấy giận dữ khi nhìn những điều đó, tôi hiểu việc người ta làm là đúng hay sai và tôi nên hành động thế nào... Chỉ là tôi vô cảm...

Tôi thấy những trò lố lăng, kệch cỡm... Đời chẳng thiếu chi những trò đó,tốt hơn là tránh xa!

Tôi thấy người ta đăm chìm trong hạnh phúc yêu thương. Có thể tôi thấy được sự tàn lụi nay mai của mối tình đó, nhưng tôi nên im lặng mà dõi theo , có ai hạnh phúc hơn người đang được yêu mù quáng, tôi thấy được ngày mai của ngày hôm nay là vì tôi vô cảm !

Nhắm mặt lại, đi một mình tới những giấc mơ ! Sáng mai lại đi làm , lại hòa nhịp với chiến lược , những con số ....

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

NGHỀ GIÁO VIÊN

Tôi không thích nghề giáo viên. Hồi còn nhỏ, mấy đứa con gái hầu như khi được hỏi lớn lên muốn làm nghề gì, đều trả lời không ngần ngại: “Con muốn làm cô giáo.”.Cuộc đời đưa đẩy không cho tôi chọn lựa như ý mình ,cuối cùng tôi học vẽ và làm 1 giáo viên dạy mĩ thuật.

12 năm đi học, mỗi năm học hơn chục môn, sơ sơ tôi đã biết tới hơn 100 thầy cô giáo, mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách.

Có những thầy cô rất khó tính. Họ yêu cầu cẩn thận từng ly từng tý, chỉ cần quên kẻ chân đề mục là sẽ mất ngay 2 điểm trong bài kiểm tra. Mỗi lần lên bảng, cả lớp lại run lập cập, dù rõ ràng là đã làm bài tập về nhà, nhưng điểm tối đa luôn là điều xa vời quá.

Có một cô giáo lại hay phạt học sinh. Học sinh cấp 1 thường lười ăn trưa, luôn cố gắng lấy ít cơm ăn nhanh để kịp ra sân đá bóng. Hãy cẩn thận, cô mà biết là bạn sẽ được đứng góc lớp, dọn phòng cho các bạn.

Có cô lại rất dễ thương, luôn được học sinh quý, như cô Mỹ thuật chẳng hạn. Lúc nào cũng cười tươi, với cô học sinh nào cũng là một nghệ sĩ. Cô hiền, thế nhưng giờ cô học sinh lại chả ầm ĩ lộn xộn bao giờ. Lớp học của cô không bó gọn trong bốn bức tường, mà có thể ở ngoài sân chơi, sân bóng, hay công viên đối diện sân trường. Giờ học vẽ như một khoảng thời gian “chạy trốn” những áp lực học hành mà học sinh vừa trải qua.

Có cô giáo nhìn rất thiếu sức sống. Cô vào lớp như cái bóng, hét rạc cả người mà không có đứa nào chịu yên. Cô giảng bài ở trên, học sinh rì rầm ở dưới, giờ kiểm tra mình cô không thể quản lý hết bọn “nhất quỷ nhì ma”.Cô lúc nào cũng ngồi một mình, không học sinh, không bè bạn, ai có thể ngờ đấy là một cô giáo chứ…

Có thầy giáo hiền đến nỗi suốt ngày bị học sinh gạt. Học sinh luôn tìm mọi cách trốn tránh kiểm tra bài cũ, cứ đến giờ thầy lại kêu hôm nay bọn em thi môn này môn kia, thầy thông cảm. Thầy vui vẻ dạy bài mới. Đến cuối năm thiếu điểm miệng, cả lớp lại cùng làm một bài kiểm tra bù, lại những lời kêu ca đến khi thầy cho một cái đề thật dễ.

Có thầy giáo khác lại như robot. Đúng giờ từng phút : đến lớp, dạy học, ra về. Thầy dạy nói nhanh khủng khiếp, cũng chẳng buồn để ý học sinh có hiểu hay không, chỉ miễn là xong giáo án. Trống là ra ngay khỏi lớp, chẳng ai kịp hỏi han thắc mắc điều gì.

Có một cô giáo mắc chứng nói nhiều. Mỗi giờ giảng là một bài diễn văn lê thê miên man vô tận. Bài học hôm đó chỉ là một phần, học sinh được nghe về đủ mọi thứ trên trời dưới biển, kể cả những điều không liên quan,những câu chuyện vui . Mỗi khi cô kêt thúc, cả lớp lại vỗ tay nhiệt tình, thật sai lầm vì cô cho rằng đó là một sự hưởng ứng, nên những câu chuyện lại tiếp tục dài mãi. Nhưng cũng vì thế mà học sinh biết thêm nhiều thứ, giá xăng đang lên, con gái tuổi dậy thì hay gặp vấn đề này vấn đề nọ…

Có cô giáo khác lại vô cùng nghiêm khắc. Cô nói hẳn là đứa nào dám nói chuyện trong giờ cô, cô sẽ phạt đấy. Và cô làm thật. Cả lớp im lặng không dám ho he. Cũng may là cô giảng bài rất hay, đến giờ cứ lặng đi mà nghe. Chẳng may bài giảng cô không hấp dẫn, có lẽ nhiều đứa đã phải đứng ra chịu đòn.

Có một thầy giáo lại thật nghiêm khắc. Sẵn sàng đuổi học sinh ra khỏi lớp vì những lí do nhỏ nhặt ,mắng học sinh không tiếc lời nếu học sinh không làm được bài tập. Không hiểu các thầy cô như thế có biết rằng họ đang làm xấu đi hình ảnh của người giáo viên trong mắt học sinh hay không?

Có thật nhiều, thật nhiều thầy cô giáo trên đời. Các thầy cô đơn giản cũng chỉ là con người như chúng ta mà thôi, cũng có cảm xúc, có những nỗi lo cuộc sống, gia đình. Có thầy cô chúng ta yêu vô cùng, nhưng cũng có người khiến chúng ta cảm thấy thoải mái khi không phải học môn đó nữa. Dù có nhăn nhó, chán nản thế nào thì chúng ta vẫn phải đến trường hàng ngày. Vì thế, hãy gạt những khó chịu sang một bên, hãy hiểu thầy cô như hiểu một con người, và biết ơn thầy cô vì những tri thức, những câu chuyện dài, những kinh nghiệm sống họ đem lại cho chúng ta, bạn nhé.

TỰ KHÚC ĐÊM


Đêm trở về phòng
Lật bàn tay chỉ thấy những đường vân ngoằn nghèo
Biết đến khi nào mới thay đổi được số mệnh của mình
Hay ta cứ mải miết kiếm tìm
Trên những đường viền cuộc sống nhiều bon chen lầm lỗi?


Đêm xoay mặt về phía thinh không bóng tối
Nghe hơi thở mình ran rát tiếng cười
Ta sẽ vẫn đi trên con đường hành hương của kiếp người
Hay ta sẽ nằm lại cánh đồng rêu hoang cỏ mọc
Ta sẽ trở thành một kẻ chết vô danh?


Đêm trở về phòng
Sau một ngày mỏi mệt loanh quanh
Nhận lại những nỗi buồn của một ngày tạm gửi vào quên lãng
Những ngôi sao trên trời có nằm im đợi trời sáng
Hay chúng sẽ xoay mình về phía có bình minh?


Đêm trở về với mình cất khúc hát mong manh
Cây đàn cũ mèm hát những bài tình ca đã cũ
Ta hằng đêm vẫn cầu mong cho em được bình an trong giấc ngủ
Chợt nhận ra mình đã bao giờ đến được chốn bình yên?


Đêm trở về phòng
Với đôi mắt người điên
Ta gào thét những tiếng cười nửa môi, những giọt nước mắt lặn vào trong, và cả gương mặt hững hờ phờ phạc
Ở ngoài kia lũ dế đêm đã thôi không còn khóc
Chỉ có ánh trăng buồn phủ kín một cơn mơ


Đêm trở về phòng
Cất trái tim vào ngăn gió ơ hờ
Nghe lòng mình thổn thức
Ta là một kẻ cô đơn bất hạnh, nhưng không có nghĩa là ta lùi bước
Sau đêm này, giọt nước mắt sẽ khô...

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Cung Nhân Mã


Và Tôi mang Cung Nhân Mã ,viết cho những bạn gái cũng mang cung Nhân Mã
Đơn giản nhất là nhận biết người sinh cung Nhân Mã (Sagittarius, 23/11-21/12). Bạn tìm thấy người đó tại chính giữa nhóm ồn ào nhất ở mỗi cuộc vui. Anh ta đang kể các câu chuyện hài hước, còn mọi người xung quanh thì phá ra cười.

Đàn bà cung Nhân Mã

Những điều nàng nói nhiều khi làm bạn không hài lòng. Thậm chí có lúc lời lẽ của nàng khiến tóc bạn phải dựng ngược. Nhưng khi nhận ra “hiệu quả” vừa gây nên, nàng sẽ sửa sai bằng một câu đùa vui, hoặc một nụ hôn.
Đàn bà Nhân Mã không nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Chính vì thế, quan điểm của nàng có thể tỏ ra quá gay gắt. Nàng chân thực đến nỗi có lúc bạn mong sao nàng nói dối một chút. Bởi vì không phải mỗi ai, không phải bất cứ lúc nào cũng muốn nghe sự thật trần trụi, và với nhiều người thì được nịnh vẫn thích hơn.

Nàng có tính tự lập rất cao, thờ ơ đối với các quan hệ họ mạc và thích sống một mình. Có lẽ nét đặc biệt này lý giải tại sao Cung Thủ nữ quá đam mê viễn du và không quen thường xuyên có mặt ở nhà.

Nếu muốn nàng làm một điều gì đó cho bạn, thì đừng ra lệnh, mà hãy đề nghị. Thậm chí thời nhỏ tuổi nàng còn không chịu nghe người mẹ sai khiến, thì vì cớ gì mà bạn nghĩ rằng nàng có thể để bạn làm việc đó? Đừng hy vọng. Nhân Mã không đời nào chịu hy sinh tự do, cá tính, hay thói quen của mình lấy bất cứ giá nào.

Trong thâm tâm sâu kín, nàng là một đứa trẻ cả tin. Thế giới quan của nàng trong sáng đến nỗi dễ bị kẻ khác lừa. Khẳng định này của các nhà chiêm tinh có vẻ hơi lạ lùng, bởi vì đàn bà Nhân Mã là người thông minh và tư duy logic. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta đang nói không phải là về trí thông minh, mà là về trái tim. Hai thứ hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ của Nhân Mã đủ khả năng giải quyết mọi bài toán khó khăn của cuộc sống. Nhưng trái tim nàng, than ôi, hoàn toàn yếu đuối, và chính vì thế nàng nhiều khi phải chịu đau khổ.

Ở Nhân Mã, lời nói và hành động hoàn toàn tương đồng với ý nghĩ và cảm xúc bên trong. Tính “thẳng ruột ngựa” như vậy có thể làm cho người khác không hiểu nàng, dẫn đến bất hoà và kết quả là những mảnh đời tan vỡ. Nhưng ý chí của Nhân Mã vẫn không bao giờ khuất phục. Lòng kiêu hãnh và lạc quan giúp nàng vượt qua sóng gió và vẻ vang thoát khỏi những hoàn cảnh bi đát nhất. Trái tim nàng có thể rớm máu, nhưng bạn không bao giờ biết được điều đó, bởi vì nàng sẽ cười đùa còn nhiều hơn khi khác. Chỉ đêm đêm, gối nàng sẽ ướt đầm nước mắt. Nhưng không ai nhìn thấy điều đó, và mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện của nàng vẫn ổn thoả như bình thường.

Nói về người vợ sinh cung Nhân Mã, các nhà chiêm tinh cho biết, cũng như đàn ông cung này, nàng không phải người hướng tới hôn nhân. Vì thế, bạn buộc phải có không ít mồi ngon để dụ dỗ nàng.

Thiếu gì lý do để nàng không vội lấy chồng. Trước hết, nàng có thể không muốn ảnh hưởng công việc đang làm. Không nên thuyết phục nàng. Đằng nào nàng cũng sẽ chỉ hành động theo ý mình. Hãy chờ đợi đến khi thời cơ và hoàn cảnh có lợi cho bạn. Chẳng hạn, bỗng nhiên nàng chán công việc. Hoặc bạn được bổ nhiệm công việc ở một địa phương khác (hãy nhớ đến đam mê viễn du của nàng). Tóm lại, nếu kiên nhẫn, bạn sẽ thắng hiệp này.

Đôi khi bạn thấy nàng hơi khắc nghiệt, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Thực ra, nàng lãng mạn khủng khiếp. Nhân Mã có thể khóc khi xem một bộ phim, đọc bài thơ với cặp mắt đầy lệ. Nàng sẽ giữ tất cả những bức thư nhận được từ bạn, cả bông hồng khô úa còn lại từ bó hoa mà bạn trao nàng trong ngày đính hôn, và cả tấm vé xem hoà nhạc lần đầu khi các bạn vừa quen nhau.

Liên quan đến tài năng nội trợ của nàng thì ở đây tình hình có phần xấu hơn. Nhân Mã không thích việc dọn dẹp, giặt giũ và những bổn phận khổ ải khác trong nhà mặc dù nàng cũng có cố gắng duy trì ở đó một tình trạng sạch sẽ tương đối. Vì vậy, một người giúp việc - sẽ là quà tặng rất giá trị. Điều đó có lợi cả cho bạn, cả cho nàng và cho gia đình. Việc nấu ăn cũng không bao giờ tạo cho nàng một niềm hứng khởi dữ dội. Chắc chắn đó không phải là công việc yêu thích của nàng. Nếu nàng vận hết sức lực và ý chí để tự tay làm bữa ăn cho bạn trong ngày thường, thì ít ra, vào ngày nghỉ nàng muốn phải đi ăn tại nhà hàng.

Rất hiếm khi Nhân Mã có tâm trạng buồn bực. Khi tức giận, nàng có thể trở nên cay độc. Nhưng nàng không để bụng lâu và thường quên giận sớm hơn cả lúc bạn nhận ra nó. Những đàn ông thuộc loại đa sầu, bi quan - không hợp với Nhân Mã. Sự rầu rĩ, ủ rũ có thể khiến nàng phát ốm.

Con cái rất sung sướng với người mẹ Nhân Mã, bởi trong nhà nàng hầu hết thời gian vui như rạp xiếc. Bạn biết đấy, sự hân hoan, tiếng cười và tinh thần lạc quan tràn trề - môi trường tuyệt vời để nuôi dạy trẻ em. Thêm vào đó là lòng trung thực, dũng cảm và trí thông minh. Điều duy nhất có thể coi là nhược điểm: tính thiếu nề nếp, kỷ luật.

Người vợ Nhân Mã của bạn rất thích mời và tiếp khách đến nhà. Nàng làm việc đó tuyệt vời hơn mọi cung Hoàng đạo khác, kể cả Sư Tử. Lòng nhân hậu, hồn nhiên và hiếu khách của nàng có sức lôi cuốn đến nỗi mọi người đều thấy rất ấm cúng, dễ chịu.

Đàn bà Nhân Mã là người sống bằng tâm hồn. Bạn sẽ thấy rõ điều đó khi vào một ngày tuyệt đẹp, nàng thổ lộ với bạn rằng đã tìm kiếm bạn cả cuộc đời, suốt từ thuở ấu thơ, và hạnh phúc biết bao vì cuối cùng đã tìm được.

Phút tĩnh lặng

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cám ơn món quà của cuộc sống.

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý đến cánh cửa kia đã mở ra rồi.

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ. Nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bề ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn, làm những gì bạn khát khao, trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, vì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết là phải người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đâu đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có nhưng vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt ... dù đó là giọt lệ buồn hay vui thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm và đau buồn trong quá khứ

http://www.goctamhon.com/#ixzz0uUNLlHfn

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Lý trí và tình cảm

Trong những khoảng lặng của cuộc sống, đôi lúc tôi cảm thấy dường như mình là một con người đầy tham vọng bởi tôi luôn khát khao phải đạt được những mục tiêu xa hơn so với những điều hiện nay tôi đã làm được , phải vươn tới những cái xa nhất mà tôi có thể. Nhưng rồi lại có những lúc, tôi cảm thấy mình là một con người rất đỗi bình thường với một điều mong muốn duy nhất là có được một cuộc sống giản dị yên bình bên gia đình và người thân

Điều đó thể hiện rất rõ trong cuộc sống của tôi lúc này. Từ thứ hai đến thứ sáu, tôi cảm thấy dường như mình là một con rôbô vậy, sống rất nguyên tắc, nỗ lực hết mình cho công việc và những hoài bão cá nhân. Nhưng rồi đến cuối tuần, dường như tôi lại biến thành một con người hoàn toàn khác, một con người vô tổ chức để chạy theo những khoảnh khắc cảm xúc của riêng mình

Có vẻ như có một chút gì đó không bình thường nhưng thực sự tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mình lúc này. Con người chúng ta không thể sống chỉ với lý trí mà không cần tình cảm, bởi nếu vậy hóa ra không phải mình đang là một cỗ máy biết đi à . Nhưng ngược lại con người cũng không thể mãi sống trong những cảm xúc phi thực tế của mình, bởi rốt cục những người như vậy sẽ đi đến đâu.

Có nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tôi không tiếp tục học lên cao hay sang một môi trường hiện đại như Mỹ để làm việc bởi như vậy tôi sẽ có thể tiếp tục còn tiến rất xa và vươn tới những đỉnh cao tận cùng của công nghệ . Thực sự tui cũng rất thích và muốn được như vậy nhưng tiếc là tôi lại là một con người sống nghiêng về tình cảm. Đối với tôi những cảm xúc có được từ cuộc sống xung quanh mới là những thứ quan trọng nhất. Và tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc hiện tại của mình cho những thứ mà tôi cũng chưa biết chắc rằng liệu mình có thực sự thích không nữa

Và như đã nói ở trên liệu một con người tình cảm như tôi sẽ đi đến đâu. Kinh nghiệm từng trải giúp tôi nhận ra một điều rằng nếu biết cách kết hợp giữa lý trí và tình cảm một cách hài hòa, tình cảm sẽ biến thành một sức mạnh rất lớn để đẩy con người ta tiến lên rất xa, để vượt qua tất cả những chướng ngại tầm thường của cuộc sống vươn đến những giấc mơ của chính mình . Không phải những điều mà tôi đã đạt được cho đến hôm nay là do tôi luôn sống và theo đuổi những giấc mơ của chính mình hay sao, cho dù có hơi mang tiếng là ...sến và mơ mộng . Và tôi luôn mong rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ mãi được như thế cho dù có thể đến một lúc nào đó bất chợt tôi nhận ra rằng, tôi chỉ là một người bình thường và không đi đến đâu hết

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Học cách là chính mình

Bạn thân mến!
Trước khi viết những dòng chữ nhỏ này để tâm sự và sẻ chia cùng bạn, tôi đã tự hỏi mình, liệu có sự kiện nào đáng nhớ nhất với tôi trong năm nay? Một năm thật buồn, thật tẻ nhạt và đầy thất bại.

Tôi gặp trở ngại trong công việc, khó khăn về tài chính, cô đơn khi đang sống giữa những người thân yêu và chông chênh trong tình cảm với một nửa của chính mình. Giữa lúc tất cả đều là một con số không tròn trĩnh thì tôi vẫn phải đối diện với vô số những áp lực vô hình, những sự thực đau lòng và những tổn thương, mất mát.

Tôi vốn không phải người uỷ mị và yếu đuối nhưng sự thực tôi đã không vượt qua được chính mình. Tôi ngụp lặn trong chuỗi dài của thất bại và nỗi buồn. Tôi hoang mang, hoảng sợ, mất phương hướng và bi quan. Tôi không thể chia sẻ cùng ai, chỉ độc thoại với bóng mình và bóng đêm để mặc nước mắt lặng lẽ rơi.

Những cơn đau đầu, stress khiến tôi trầm cảm, gục ngã và đổ bệnh. Tôi hiểu chính những nặng nề về tinh thần và những vết thương trong tâm hồn đã quật ngã mình... Trong những ngày ấy, một người bạn tới thăm đã mang đến cho tôi một cuốn sách. Và tôi đọc được những dòng chữ với sức mạnh động viên thật lớn lao như thế này: "Nhiều khi bạn phải vượt qua những thử thách trong đời mà không có người yêu thương bên cạnh. Bạn cảm thấy cô đơn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Bạn thấy cần sự chia sẻ, nâng đỡ. Nhưng nếu trong lúc đó bạn nghĩ đến những gì mình nhận được từ người thân, từ cuộc đời, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn để vượt qua khó khăn. Hãy nghĩ đến những gì bạn đã nhận được".

Tôi hiểu chính tôi phải kéo mình thoát khỏi tình trạng này. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày buồn rầu, héo hắt, tôi đã nở nụ cười. Đó cũng là lý do tại sao tôi thấy tự tin và nhẹ lòng khi chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ rất thật này của mình. Bởi tôi nghĩ, bạn cũng như tôi, đang xoay vần cùng cuộc sống. Mà cuộc sống thì không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, cũng suôn sẻ, thuận lợi như chúng ta mong muốn.

Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi với bao lo toan, tất bật của đời thường. Sẽ có lúc bạn thấy chán nản với những bon chen, đố kị. Sẽ có lúc bạn thấy bất công vì những nỗ lực của mình không được ghi nhận, những thành quả bị người khác giành giật. Hay sẽ có lúc bạn thấy mất lòng tin khi những người bạn hằng tin tưởng lại quay lưng phản bội bạn. Có những lúc bạn cảm thấy tim mình nhói đau khi ai đó làm bạn tổn thương... Những lúc như thế, bạn hãy dừng lại để nghỉ ngơi, tĩnh tâm, dặn mình hãy bước tiếp và tiến tiếp.

Mọi người đều nói rằng: không căng thẳng, không phức tạp, không đớn đau, không hụt hẫng, không tuyệt vọng... đó không là cuộc sống. Thế nhưng, những âm thanh tươi vui, những sắc màu rực rỡ, những tiếng cười rộn rã, những khoảnh khắc bình yên, những phút giây hạnh phúc... cũng được tìm thấy trong cuộc sống đấy thôi. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết đứng lên, khẳng định mình là ai, như thế nào và đang ở đâu trong cuộc sống bao la này.

Bạn hãy lắng nghe những suy nghĩ của mình.
Hãy trân trọng những cảm xúc đang ùa đến.
Hãy phát huy những thế mạnh dù là nhỏ nhất mà bạn có.
Hãy khám phá những năng lực tiềm tàng của chính bạn.
Hãy mỉm cười đón nhận cả cơ hội và thách thức.
Hãy kiên trì nuôi dưỡng những hoài bão, khát khao.
Hãy không ngừng theo đuổi và chinh phục những ước mơ.

Hãy đừng quên chăm lo cho sức khoẻ, yêu quý bản thân, tự tin và mở lòng mình nhân hậu. Hãy cứ là chính mình, dù bạn không xinh đẹp, không giỏi giang, không thông minh, không giàu có và cũng không phải là một người may mắn...

Tôi từng mệt mỏi, buồn đau và thất vọng. Nhưng tôi đang tự tin, tích cực và sẵn sàng với cuộc sống. Và tôi tin mình sẽ vững vàng, thành công và hạnh phúc.

Cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tôi những bài học thật giản dị, dạy tôi biết cách vượt qua nỗi đau, biết đương đầu với thử thách, dạy tôi biết tha thứ, yêu thương và tìm cho mình một chỗ trong trái tim mọi người.

Và tôi, cảm ơn bạn, vì bạn đã lắng nghe tôi.

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

TÔI..!!

miệng tôi cười ai biết lòng tôi khóc ..... mắt tôi vui ai biết tim tôi đau ....trời hết mưa chưa hẳn đã nắng ...tôi hết buồn chưa hẳn đã quên ai ...........


Thức trắng đêm nay nhớ 1 người
Một người tôi nhớ, một người thôi
Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
Tôi nhớ một người hok nhớ tôi